Các quan niệm của người Hy Lạp và La Mã về thần thoại Thần_thoại_Hy_Lạp

Thần thoại nằm ở trung tâm của cuộc sống hàng ngày ở Hy Lạp cổ đại[71]. Những người Hy Lạp xem thần thoại là một phần của lịch sử của mình. Họ sử dụng thần thoại để giải thích các hiện tượng tự nhiên, sự đa dạng văn hóa, các mối thù địch và tình bằng hữu truyền thống. Đó cũng là một nguồn kiêu hãnh khi có thể dùng nó để lần ra tổ tiên của một lãnh tụ nào đó là một vị thần hay anh hùng thần thoại. Tuy nhiên có vài người từng nghi ngờ liệu có sự thực đằng sau những ghi chép về cuộc chiến thành Troia trong Iliad và Odýsseia. Theo Victor Davis Hanson, một nhà sử gia quân sự, một nhà bình luận chính trị và từng là một giáo sư về cổ điển, và John Heath, phó giáo sư về thời Cổ điển ở Đại học Santa Clara, kiến thức sâu sắc của anh hùng ca Hómēros được người Hy Lạp cho là cơ sở cho sự tiếp biến văn hóa của họ. Anh hùng ca Hómēros là "nền giáo dục của Hy Lạp" (Ἑλλάδος παίδευσις), và thơ ông là "cuốn sách"[72].

Triết học và huyền thoại

Platon của Raffaello trong bích họa Trường học Athena (dường như là chân dung của Leonardo da Vinci). Triết gia này loại bỏ nghiên cứu về Hómēros, bi kịch và những truyền thống thần thoại liên quan khỏi Nền Cộng Hòa (Politeia) không tưởng của ông.

Sau sự nổi lên của triết học, lịch sử, văn xuôi và chủ nghĩa duy lý ở cuối thế kỷ V trước CN, số phận của huyền thoại trở nên bất trắc, và các phổ hệ thần thoại nhường chỗ cho một quan niệm về lịch sử, thứ cố loại trừ những hiện tượng siêu nhiên (như công trình lịch sử của Thucydides)[73]. Trong khi các nhà thơ và nhà viết kịch gia công các huyền thoại, các nhà triết học và sử học Hy Lạp bắt đầu phê phán chúng[6].

Một số triết gia cấp tiến như Xenophanes xứ Colophon bắt đầu gắn nhãn các câu chuyện cổ tích của các nhà thơ là những lời nói dối báng bổ trong thế kỷ VI trước CN; Xenophanes phàn nàn rằng Hómēros và Hēsíodos quy cho các vị thần "tất cả những gì đáng hổ thẹn và ô nhục trong con người; họ ăn cắp, ngoại tình, và lừa gạt lẫn nhau"[74]. Lối suy nghĩ này tìm thấy sự biểu đạt bao quát nhất của nó trong các cuốn Politeia (Cộng Hòa) và Nomoi (Luật Pháp) của Plato. Plato tạo nên những huyền thoại có tính ngụ ngôn của riêng ông (như ảo ảnh của Er trong "Cộng Hòa"), tấn công các sự tích truyền thống về những trò lừa, ngoại tình, ăn cắp của các vị thần là vô luân, và phản đối vai trò trung tâm của chúng trong văn học[6]. Sự chỉ trích của Plato là thách thức nghiêm trọng đầu tiên đối với truyền thống thần thoại Hómēros [72], xem thần thoại như "lời huyên thuyên của những mụ vợ già"[75]. Về phần mình, Aristoteles chỉ trích những cách tiếp cận triết học kiểu thần thoại trước Sokrates và nhấn mạnh rằng "Hēsíodos và các tác giả thần luận chỉ liên hệ chỉ với những gì dường như hợp lý với chính họ, không hề đả động gì tới chúng ta... Nhưng không đáng để cho là nghiêm túc những nhà văn tán dương phong cách thần thoại; vì đối với những người thực hiện bằng cách chứng tỏ sự khẳng định của họ, chúng ta phải kiểm tra chéo chúng"[73].

Tuy nhiên, ngay cả Plato cũng không tìm cách dứt bỏ chính ông và xã hội của ông khỏi ảnh hưởng của thần thoại; sự miêu tả của ông về Sokrates dựa trên các mô hình bi kịch và anh hùng ca truyền thống, được sử dụng bởi triết gia để ca ngợi cuộc đời chính trực của người thầy của ông [76].

Hanson và Heath đánh giá rằng sự từ chối của Plato đối với truyền thống Hómēros không được đón nhận thuận lợi bởi nền văn hóa Hy Lạp dân dã[72]. Các huyền thoại cổ xưa vẫn sống trong các tín ngưỡng địa phương; chúng tiếp tục ảnh hưởng tới thơ ca và tạo nên chủ đề chính cho các bức tranh và tượng điêu khắc[73].

Thẳng thắn hơn, nhà bi kịch thế kỷ thứ V trước CN Euripides thường chơi đùa với các truyền thống cổ xưa, chế giễu chúng, và thông qua lời những nhân vật của ông tiêm vào khán giả những nhận xét hoài nghi. Tuy nhiên các chủ đề mà các vở kịch của ông được lấy, không có ngoại lệ nào, từ thần thoại. Nhiều vở trong số đó được viết để đáp lại một phiên bản của một người tiền bối về cùng một huyền thoại hay tương tự. Euripides chủ yếu công kích các huyền thoại về các vị thần và bắt đầu sự chỉ trích với một lý do phản đối tương tự như đã được diễn đạt trước đó bởi Xenocrates: các vị thần, như được diễn đạt trong truyền thống, là quá mô phỏng hình dạng con người một cách ngu xuẩn[74].

Cicero cho bản thân là người bảo vệ những trật tự được thiết lập, bất chấp chủ nghĩa hoài nghi cá nhân của ông khi xét tới thần thoại và sự nghiêng ngả đối với những quan niệm triết lý hơn về thần thánh.Trong văn hóa La Mã, tín ngưỡng thờ thần Hy Lạp Apollo (trong hình là bản chép lại đầu thời Đế chế La mã của một bản gốc ở Hy Lạp thế kỷ IV trước CN, Bảo tàng Louvre) được kết hợp với tín ngưỡng thờ Sol Invictus. Tín ngưỡng Sol như người bảo trợ đặc biệt của các hoàng đế và của đế chế giữ vai trò là tôn giáo chính của đế chế cho tới khi bị thay thế bởi Thiên Chúa giáo.

Chủ nghĩa duy lý thời Hy Lạp hóa và La Mã

Trong thời kỳ Hy Lạp hóa, thần thoại giữ thanh thế về tri thức tinh hoa, đánh dấu những người sở hữu nó thuộc về một giai cấp nào đó. Cùng thời điểm đó, sự trở lại hoài nghi của thời đại Cổ điển trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết[77]. Nhà ghi chép thần thoại Euhemerus thiết lập nên truyền thống tìm kiếm những cơ sở lịch sử thực sự cho các nhân vật và sự kiện thần thoại[78]. Mặc dù công trình gốc của ông (Hiera Anagraphê, tức "Lịch sử thiêng liêng") bị thất lạc, nhưng nó được biết đến thông qua những gì được ghi chép bởi Diodorus và Lactantius[79].

Sự chú giải duy lý về huyền thoại trở nên phổ biến chưa từng có dưới thời Đế quốc La Mã, nhờ các lý thuyết duy vật của triết học khắc kỉkhoái lạc. Những người khắc kỉ đưa ra các giải thích về các vị thần và anh hùng như những hiện tượng vật lý, trong khi những người theo thuyết thần thoại lịch sử của Euhemerus lý giải họ như những nhân vật lịch sử. Đồng thời, những người khắc kỉ và những người theo phái tân Plato (neoplatonists) khuyến khích ý nghĩa đạo đức của truyền thống thần thoại, thường dựa trên những từ nguyên Hy Lạp[80]. Thông qua thông điệp của Epicurus, Lucretius đã tìm cách loại trừ những nỗi sợ hãi mê tín trong tâm trí những đồng bào của ông[81]. Ngay cả Livius cũng tỏ ra hoài nghi về truyền thống thần thoại và tuyên bố rằng ông không định thẩm xét những huyền thoại như vậy[82]. Thách thức với những người La Mã có một ý thức biện hộ và mạnh mẽ về truyền thống tôn giáo là bảo vệ truyền thống đó trong khi phải thừa nhận rằng nó thường là mảnh đất màu mỡ cho sự mê tín. Nhà khảo cổ Varro, người coi tôn giáo là một thể chế của loài người với tầm quan trọng to lớn trong sự bảo tồn những điều thiện trong xã hội, dành nghiên cứu nghiêm khắc cho nguồn gốc của các tín ngưỡng tôn giáo. Trong Antiquitates Rerum Divinarum (đã không còn tồn tại, nhưng được cuốn Thành phố của Chúa của Augustinô nhắc lại cách tiếp cận tổng quát), Varro lập luận rằng trong khi những người mê tín sợ các vị thần, những người tín ngưỡng thực sự lại tôn kính họ như cha mẹ[81]. Trong công trình của mình ông phân biệt ba loại thần thánh:

  • Các vị thần của tự nhiên: các dạng nhân cách hóa của các hiện tượng tự nhiên như mưa, bão, lửa...
  • Các vị thần của các nhà thơ: được sáng tạo bởi các thi sĩ vô lương tâm để gây ra các xúc cảm mạnh
  • Các vị thần bảo trợ thành bang: được sáng tạo bởi các nhà lập pháp khôn ngoan để xoa dịu và khai sáng dân chúng.

Các học giả hàn lâm La Mã chế nhạo cả sự chấp nhận thông thường lẫn phúng dụ về thần thoại, tuyên bố không úp mở rằng thần thoại không có chỗ trong triết học[83]. Cicero cũng khinh bỉ nói chung thần thoại, nhưng, giống như Varro, ông nhấn mạnh sự ủng hộ của với tôn giáo nhà nước và các thể chế của nó. Thật khó để biết chủ nghĩa lý tính này đã mở rộng bao xa tới quy mô xã hội[82]. Cicero từng khẳng định rằng không ai (kể cả những bà già và những cậu bé) lại ngu ngốc tới mức tin vào những trừng phạt của Hades hay sự tồn tại của Scylla, nhân mã hay những sinh vật pha trộn nào[84], nhưng, mặt khác, nhà cùng biện này ở nơi khác lại phàn nàn về những đặc tính mê tín và cả tin của nhân dân[85]. De Natura Deorum (Về Bản chất Thần thánh) là tóm tắt toàn diện nhất về dòng tư tưởng của Cicero về lĩnh vực này[86].

Xu hướng dung hợp

Trong thời đại La Mã cổ đại, một thần thoại La Mã mới được sinh qua thông qua việc dung hợp nhiều vị thần Hy Lạp và ngoại lai khác. Điều này xảy ra bởi vì người La Mã ít có các thần thoại của riêng họ và sự kế thừa truyền thống thần thoại Hy Lạp khiến cho các vị thần La Mã tiếp thu những đặc tính của những vị thần Hy Lạp tương đương[82]. Thần Zeus và Jupiter là một ví dụ của sự chồng lấn thần thoại này. Thêm vào sự kết hợp hai truyền thống thần thoại khác nhau, sự liên hệ của người La Mã với các tôn giáo phương Đông dẫn tới những sự dung hợp hơn nữa[87]. Chẳng hạn, sự thờ cúng Mặt Trời chỉ xuất hiện ở La Mã sau chiến dịch thành công của AurelianusSyria. Các vị thần thánh châu Á Mithras (nghĩa là Mặt Trời) và Ba'al kết hợp với Apollo và Helios thành một Sol Invictus, với những nghi thức và thuộc tính hòa trộn vào nhau[88]. Apollo dường như ngày càng đồng nhất trong tôn giáo với Helios hay thậm chí Dionysus, tuy nhiên các văn bản kể lại các huyền thoại về vị thần này hiếm khi phản ánh một sự phát triển như vậy. Thần thoại trong văn học truyền thống ngày càng xa rời khỏi các thực hành tôn giáo trên thực tế.

Sưu tầm ở thế kỷ thứ II còn tồn tại về các bài ca Orpheus và Saturnalia của Macrobius Ambrosius Theodosius (thế kỷ thứ V) bị ảnh hưởng bởi các thuyết duy lý cũng như những khuynh hướng dung hợp. Các bài ca Orpheus là một tập hợp những tác phẩm thơ ca tiền cổ điển, được quy cho Orpheus, người chính mình là chủ đề của một huyền thoại trứ danh. Trong thực tế, các bài thơ này chắc hẳn được sáng tác bởi một vài nhà thơ khác nhau, và chứa một tập hợp phong phú những gợi ý về thần thoại châu Âu tiền sử[89]. Mục đích được khẳng định của Saturnalia là truyền tải văn hóa Hy Lạp Macrobius tiếp thu được từ vốn đọc của ông, mặc dù phần nhiều những trừng phạt của thần thánh trong tác phẩm được tô vẽ bằng các thần thoại và thần luận Ai Cập và Bắc Phi (vốn cũng ảnh hưởng tới cách diễn đạt của Virgilius). Trong Saturnalia tái xuất hiện những bình chú thần thoại chịu ảnh hưởng của bởi thuyết thần thoại lịch sử, những người khắc kỉ và tân Plato[80].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thần_thoại_Hy_Lạp http://www.britannica.com/EBchecked/topic/244670 http://books.google.com/?id=EpbZLRPGgBsC&printsec=... http://books.google.com/?id=OFO_NQJh8L0C&printsec=... http://books.google.com/?id=TQyRX6WmMUMC&printsec=... http://books.google.com/books?id=OFO_NQJh8L0C&pg=P... http://www.greekmythology.com/ http://www.mythweb.com/ http://www.sacred-texts.com/cla/argo/argo00.htm http://www.sacred-texts.com/cla/gpr/gpr07.htm http://www.sacred-texts.com/cla/gpr/gpr07.htm#fr_5...